Dự án Luân hồi (The Samsara Project) / Chương 1

Chương 1




Chương 1

Tranlator: Tử Di

Edit: Bệnh Xà Tinh

Beta: Iris

 

Thứ ba, ngày 3 tháng 4 năm 2006 - 14:30, tại Hội Phụ nữ Wimbledon.

 

John Reynolds đứng trên bục phát biểu, nhìn xuống khán giả phía dưới. Anh không tự nhiên hắng giọng, âm thanh được cái mic trước mặt anh thu lại rõ ràng. Tất cả mọi người lập tức ngừng nói chuyện, căn phòng chìm vào yên lặng. John thấy mọi người đã chú ý đến mình, anh đánh mắt một vòng, rồi click chuột và bắt đầu bài thuyết trình. Đầu tiên hiện trên màn ảnh là một bức hình cô gái xinh đẹp 17 tuổi, được chụp khoảng cuối những năm 80 ở Đông London.

 

“Emma Smith, bức hình này chụp khi cô gái này 17 tuổi, và giống như những phụ nữ trẻ tuổi khác sống ở Victorian London, cô ấy kiếm sống bằng cách làm điếm ở quận Whitechapel. Có một tin đồn vẫn chưa được xác thực cho rằng, vào thời điểm đó cứ 4 người phụ nữ thì có một người 1 làm điếm, và đa số đều có thể kiếm đủ tiền để sống với cái nghề đó.”

 

 

<< Thứ ba, ngày 3 tháng 4 năm 1888,

Emma chào tạm biệt “Tom” - đó cách mà cô dùng để chỉ khách hàng của mình, và cuốc bộ về căn phòng ẩm ướt, tối tăm và hôi hám, cái nơi mà cô gọi là nhà. Emma nghĩ rằng cô vẫn còn may mắn vì ít ra cô còn có một căn phòng của riêng mình. Nhiều người bạn của cô ngay cả một nơi để tạm trú còn không có, còn cô, cô có được như vậy là vì cô đã làm việc rất chăm chỉ. “Tại sao lại không thể cảm thấy ổn về bản thân chứ?” cô nghĩ, “Nếu mình chỉ làm một công việc bình thường thì mình sẽ cảm thấy tự hào? Ít ra các “tom” của mình họ đánh giá tốt về mình, cảm ơn mình, đối xử tốt và dịu dàng với mình. Đúng mà, đa số là thế. Đâu như những kẻ làm chủ xí nghiệp, họ mới là những kẻ tệ hại nhất. Ít ra mình không phải làm 14 tiếng 1 ngày, 7 ngày 1 tuần để đem về nhà số tiền ít ỏi để cố gắng sống một cuộc sống bần cùng.”

 

Emma rẽ vào đường Osborn. Cô nằm lòng về khu này, bỏ qua những cảnh báo về Whitechapel, cô cho rằng chẳng có gì đáng phải sợ hãi khi đi bộ một mình ở đây. Mà trái lại, cô ấy lại cảm thấy rất an toàn.

 

Nhưng cuộc tấn công chớp nhoáng và tàn bao đó đã xảy ra. Kẻ nào đó đã tấn công từ phía sau, một lực thật mạnh đập vào gáy cô gái, cô ta ngay lập tức ngã xuống vỉa hè làm đá cứng. Theo quán tính, đầu cô ta đập mạnh xuống nền đá lạnh. Emma thấy choáng váng, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Không hề báo trước, tai bắt đầu ù đi và tầm nhìn trước mắt mờ dần. Mặt của cô vẫn còn đang úp xuống, tiếp theo cô cảm giác có thứ gì đó nặng trịch đè trên người mình, tất cả như dồn lại một chỗ, rất nặng. Cái thứ đó đè mạnh cô xuống mặt đất, như muốn nghiền nát, ép hết không khí khỏi lồng ngực cô, không chừa lại chút gì. Cô từng nghe nếu có thể lựa chọn một cách chết, thì chết ngạt chính là cách chết nhẹ nhàng hơn những cách khác - “Nó giống như chết đuối” – Những người anh trai của cô đã nói - “ Ta chỉ cảm thấy yếu ớt dần rồi bị cuốn vào giấc ngủ”.

 

Nhưng lúc này, Emma biết rằng điều đó không phải sự thật, cả cơ thể của cô kêu gào cần không khí. Phổi của cô giống như đang bị thiêu đốt, đau đớn tột cùng.

 

Thế nhưng có một bàn tay nắm lấy tóc của cô, kéo ngược đầu cô lên một cách mạnh bạo. Oxi lập tức được tràn vào khoang phổi và cũng khiến cô gái có thể ngửi thấy mùi của kẻ tấn công. Điều kỳ lạ ở đây, cô lại mơ hồ ngửi thấy mùi vị ngọt ngào trong không khí, không nồng nàn nhưng cũng không giống mùi hương thoang thoảng của những bông hoa mà cô luôn ngửi thấy khi đi ngang qua người bán hoa mỗi buổi sáng.

 

Kẻ tấn công đã phạm phải một sai lầm, phải, khi kéo đầu cô lên, hắn đã cho Emma một cơ hội để thở, không lâu nhưng cũng đủ thời gian để cô hút không khí vào cơ thể, đủ để cô có sức mạnh để bật dậy. Chuyện này kẻ tấn công không thể ngờ tới, cũng nhờ hành động bất ngờ của cô, hắn vô thức nới lỏng bàn tay đang nắm tóc của Emma. Cô lắc đầu giật mạnh về các phía một cách mạnh mẽ, cuối cùng cũng đã giải thoát đám tóc của cô khỏi tay của kẻ kia. Hắn ngả người về phía sau để giữ lại thăng bằng và tin tưởng rằng có thể trấn áp lại cô gái bằng cách sử dụng lợi thế thân hình to lớn và sức lực của bản thân. Nhưng đó lại là một điều sai lầm. Sự bất ngờ qua đi, cho đến bây giờ Emma biết rằng cô đang ở trong tình thế đấu tranh cho sự sống của chính mình.

 

Emma là con gái út của một gia đình đông con và nghèo khó ở cuối phía Đông, với chiều cao chỉ 1m57 và 52kg. Nhưng sức mạnh và khả năng chịu đựng của Emma cũng đủ để thay thế cho vóc dáng của cô. Trên Emma còn có 4 người anh, họ đều to con, khỏe mạnh hơn cô rất nhiều, tuy nhiên có một điều cô học được từ họ là “kẻ thắng cuộc không chiến đấu một cách công bằng”.  Và từ khi còn rất nhỏ tự cô cũng đã  học được rằng cuộc sống này đầy rẫy khó khăn và để có cơ hội sống sót thì phải cứng cỏi và mạnh mẽ, không, phải cứng cỏi hơn và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì ngoài kia.